"Cô cút ngay ra khỏi phòng tôi. Làm đàn bà mà không có sắc, không có tài như cô thì phải biết ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vác mặt đến phòng khám để bôi tro trát trấu vào mặt tôi hả. Cô đúng là con vợ ngu đần".
Đó là câu nói của Hoàng khi anh đang không mảnh vải che thân âu yếm người đàn bà khác. Đó là người chồng mà tôi đã hy sinh tất cả sự nghiệp, gia đình, tuổi trẻ, tình thân, tiền bạc để cho anh có được ngày hôm nay.
Khi chia tay nhau ở sân ga Huế, Hoàng và tôi đã cho nhau địa chỉ, số điện thoại và anh hẹn sẽ đưa tôi đi thăm thú những cảnh đẹp ở Huế. Nhờ có Hoàng mà những ngày nghỉ hè của tôi thật sự có ý nghĩa. Trước khi quay lại Hà Nội, tôi gửi địa chỉ nhà và mời anh đến chơi khi ra Hà Nội học.Tôi và Hoàng quen nhau trên một chuyến tàu. Trong một dịp nghỉ hè, tôi một mình vác ba lô về quê ngoại ở Huế để thăm ông bà. Hôm đó, tôi và Hoàng ngồi cùng ghế và cách để giết thời gian là chúng tôi trò chuyện với nhau. Hoàng tự giới thiệu anh là người Huế, ra Hà Nội học trường đại học Y đã được 5 năm. Vì chúng tôi cùng là sinh viên nên có khá nhiều chủ đề chung để tranh luận, bàn cãi. Hoàng và tôi tỏ ra khá hợp nhau trong quan điểm sống.
Sau một thời gian quen biết, tôi - một cô gái Hà Nội vốn được bao bọc, chở che từ bé bỗng cảm thấy ngưỡng mộ Hoàng - sinh viên nghèo lên Hà Nội lập nghiệp. Anh đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống khốn khó của một sinh viên xa nhà, thế nào là một bữa cơm không có thịt, cá chỉ độc một nồi canh. Anh cũng đã cho tôi biết thế nào là sự chân thành, tốt bụng và sống không chút bon chen, lợi lộc. Tôi đem lòng yêu Hoàng và quyết tâm sẽ không để tuột mất anh trong cuộc đời này.
Thật may mắn cho tôi là anh cũng có tình cảm quý mến tôi. Nhìn chúng tôi ai cũng nghĩ là hai chị em. Tôi tuy ít tuổi hơn Hoàng nhưng da đen, dáng cao gầy nên trông già dặn hơn anh rất nhiều. Hoàng có làn da trắng và nụ cười rất tươi. Vẻ bề ngoài phong độ của anh luôn hút hồn các cô gái trẻ. Xét về mọi mặt tôi thua Hoàng, duy chỉ có một điều là gia đình tôi bề thế, khá giả hơn rất nhiều so với gia đình anh.
Thấy đứa con gái duy nhất lại đem lòng si mê một anh chàng ngoại tỉnh nghèo rớt mồng tơi và làm nghề y nên bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Chẳng hiểu dựa trên căn cớ gì mà bố tôi bảo rằng anh hám của chứ chẳng phải yêu tôi thật lòng.
Bỏ qua sự ngăn cấm của bố mẹ, bỏ qua tất cả mọi mối hoài nghi tôi vẫn yêu anh tha thiết và nguyện hy sinh tất cả để có thể ở bên anh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhưng không có mặt nhà gái. Bố tôi tuyên bố trước khi cưới rằng nếu tôi lấy Hoàng thì ông sẽ không nhìn mặt tôi.
Vì tình yêu tôi dành cho Hoàng quá lớn nên đành chấp nhận mang tiếng bất hiếu. Xót thương con gái nên mẹ tôi vẫn lén lút giúp đỡ vợ chồng tôi tất cả mọi mặt. Mẹ tôi đã lén lấy tiền riêng và cho chúng tôi một mảnh đất, tiền xây nhà, tiền mở phòng khám tư. Mẹ tôi bảo rằng dù rất giận tôi và không ưa gì con rể nhưng vì nhà chỉ có mình tôi là con, tài sản sau này cũng chỉ để lại cho mình tôi nên bà không thể nhìn con mình phải nghèo khổ, vất vả được.
| Ảnh minh họa |
Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của mẹ tôi nên Hoàng đã xin được vào làm ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội và dần dần cũng nhờ sự tác động, quan hệ của mẹ tôi anh đã được thăng chức lên làm trưởng khoa.
Hoàng bảo tôi hãy ở nhà lo chăm con cái còn việc kiếm tiền anh sẽ tự lo. Tôi ngoan ngoãn vâng lời và chủ động xin nghỉ dạy để ở nhà chăm con và lo việc nội trợ.
Một vài năm sau, công việc của Hoàng ngày càng thuận lợi. Phòng khám tư của ngày nào cũng có khách đến khám chữa bệnh. Tôi luôn tự hào và thấy mình thật đúng đắn khi chọn anh làm chồng. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh vô cùng. Nhưng có một điều luôn khiến tôi phải dằn vặt là thái độ của anh với vợ, nhà vợ. Anh không những biết ơn mà trái lại tỏ vẻ khinh thường, thù hận. Điều đó khiến cho tôi là người vợ, người con, người đứng giữa luôn mệt mỏi, bất lực.
Vào một ngày thứ Bảy cũng đúng ngày sinh nhật của chồng, tôi muốn mang tới cho anh một sự bất ngờ bằng việc mua một loài hoa anh yêu thích và một món quà thật ý nghĩa háo hức mang tới phòng khám. Tôi sẽ là vị khách đặc biệt nhất trong ca trực ngày hôm nay của anh.Có một điều nữa cũng khiến tôi luôn canh cánh trong lòng là việc anh cấm tôi xuất hiện hay đến tìm anh ở cơ quan và phòng khám riêng. Anh bảo rằng có gì thì về nhà hoặc trao đổi qua điện thoại. Tôi nghĩ anh vì không muốn tôi vất vả trong việc đi lại nên luôn làm theo lời anh và thật sự cũng không muốn làm anh nổi giận.
Vừa bước vào, tôi thấy có đến 3 cô gái ăn mặc khá hở hang đang ngồi chờ bên ngoài. Quái lạ, chồng tôi đâu có khám sản khoa mà sao khách toàn là các cô gái trẻ, mắt xanh môi đỏ thế kia. Một cô có vẻ như là khách quen liếc xéo tôi và bảo: "Này cô em, phải xếp theo lịch trình sẵn đấy, định chen ngang hả. Tụi này không để yên cho đâu". Tôi hốt hoảng trước thái độ của bệnh nhân và càng bàng hoàng hơn khi một cô gái tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch bước ra từ phòng làm việc của chồng tôi.
Và cô gái vừa mắng tôi nhanh nhảu uốn éo đi vào không quên ném vào tôi cái nhìn đầy thách thức. Chưa định thần lại chuyện động trời gì đang xẩy ra lại phòng khám riêng của chồng thì một cô khác nói với tôi giọng đầy mỉa mai:"Chả hiểu sao hôm này anh Hoàng lại đổi món sang thể loại vừa già, vừa quê, vừa gầy đét thế kia nhỉ". Nói rồi, hai cô rúc rích, khoái chí cười với nhau.
"Này, bà đến sau cùng nên chờ hai đứa này vào chiều anh Hoàng xong thì bà cũng đỡ "mệt" đấy. Có khi anh ấy chẳng cần tới cô nữa đâu, cô nên về đi, khỏi chờ". Cô gái ngồi kế bên tiếp tục "khiêu chiến" với tôi. Tôi đã lờ mờ hiểu hết mọi chuyện, hóa ra anh mở phòng khám chỉ là cái cớ thực ra đây là nơi để anh thỏa mãn những dục vọng thấp hèn mà không ai mảy may nghi ngờ. Đây là động gái chứ đâu phải là phòng khám. Muốn biết rõ ngay trắng đen, tôi lao luôn vào phòng và tận mắt thấy chồng đang trần truồng hoan lạc với cô gái lúc nãy.
Hai chân tôi khụy xuống, tôi chẳng biết phải làm gì cứ thế ôm mặt khóc. Chồng tôi chậm rãi đếm tiền đưa cho cô gái kia ra về. Anh chẳng hề tỏ ra sợ sệt mà rất bình thản vừa mặc quần áo vừa đay nghiến tôi: "Ai cho cô vác mặt đến đây hả. Cô định làm loạn à. Phải biết thân, biết phận chứ".
Tôi định hét lên, định lao vào người chồng khốn nạn kia mà mắng nhiếc, sỉ vả nhưng không thể. Anh ta lại tiếp tục chê bai tôi và bỏ mặc tôi một mình rồi ra khoác vai hai ả cave lên ô tô. Tối đó, Hoàng không về nhà cũng không thèm phân minh, xin lỗi và cả những ngày hôm sau anh đi về lầm lũi, xem tôi như một vật vô tri.
Bỏ Hoàng ư? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tôi vẫn còn rất yêu anh, rất mong chờ sự thay đổi nơi anh. Đàn ông nào chẳng có tính lăng nhăng nhưng nếu anh chấm dứt chuyện này tôi sẵn sàng tha thứ. Tôi biết phải làm sao để kéo Hoàng về lại bên mình? Tôi làm sao để gia đình mình không tan vỡ đây? Dù anh tệ bạc thế nào tôi vẫn cần có anh ở bên vì tôi biết mình không thể sống thiếu anh. Thật khổ cho tôi quá!